Chuyện nhà Hai Lúa
TT- – TTCT - Con trai đầu của Hai Lúa sắp sửa lên thành phố thi đại học. Đó là tin nóng hổi nhất ở làng Bèo. Từ đầu làng đến cuối ngõ, từ trong chợ ra mé sông... đâu đâu cũng bàn tán về việc thằng Bắp, con Hai Lúa, đi thi.
Cả làng ai cũng vui. Lâu lắm làng này mới lại có người đi thi. Chỉ có Hai Lúa vừa vui vừa lo. Không lo sao được, từ nhỏ tới lớn thằng Bắp chưa hề đi khỏi huyện, nghĩa là Hai Lúa sẽ phải bỏ việc đồng áng để theo con lên trển. Hai cha con đi cả tháng trời, tiền này tiền nọ cũng tốn cả mấy tấn lúa. Lúc này nhà lại đang khó khăn, lúa ngoài đồng đã đem bán non hết mấy công, lấy đâu lúa trong nhà mà đem bán?
Bằng cách nào cũng phải cho con đi thi, Hai Lúa mò qua nhà bà Tám ú, cố cười thật tươi:
- Bà Tám à, mang tiếng là ngân hàng của làng mà bà ở cái nhà ngói nhỏ xíu. Mai mốt thằng Bắp thành kỹ sư, tui hứa sẽ kêu hắn xây cho bà một cái nhà tầng giá rẻ.
Bà Tám nhếch miệng cười, cái cười của kẻ quá rành sự đời. Bà với tay lấy thêm một miếng trầu, dẩu miệng:
- Cảm ơn... có điều từ đây tới lúc đó lâu quá chú Hai à. Không biết lúc đó tôi có còn sống để ở nhà tầng nữa không! Tui là tui thích hứa hẹn cái gì gần gần thôi. Hôm trước chú vay tôi mấy trăm ngàn đồng mua phân bón, hứa có một tháng mà còn trật nữa là...
Hai Lúa hiểu ngay cái kiểu nói đó của bà Tám ú và biết là đừng nên mở miệng vay tiền chi cho mất công.
Vì con, Hai Lúa đành phải chường mặt vô nhà bà Bảy lé. Vừa thấy mặt Hai, bà Bảy xởi lởi:
- Chà, chú Hai mai mốt tha hồ sướng nghe. Thằng Bắp mà thi đậu làm ông này bà nọ, một người làm quan cả họ được nhờ.
Thấy có vẻ thuận lợi, Hai Lúa cười hề hề:
- Dạ, chị Bảy biết không, nghe đâu có mấy đứa ngoài thị trấn thi đậu rồi ra trường làm việc trên thành phố, kiếm mỗi tháng cả chục triệu đồng. Mai mốt thằng Bắp chỉ cần gửi về cho tôi vài tháng lương là ba cái nợ nần của chị tôi trả hết, lời lãi sòng phẳng. Hay là... chị Bảy cho tui vay thêm vài triệu đặng đưa thằng nhỏ đi thi, mai mốt...
Giọng bà Bảy bỗng lạnh ngắt như nước giếng chùa làng:
- Thôi, chú Hai chịu khó đi hỏi người nào thích chơi trò đếm cua trong lỗ nghen. Chú muốn vay thì chịu khó đem cái bằng khoán ruộng qua đây...
Trên đường về, Hai Lúa lầm bầm: “Nếu mà còn cái bằng khoán thì ai ngu gì tới cho mấy người cắt cổ!”.
Hai Lúa lủi thủi về nhà. Rầu quá, Hai uống chay một ly rượu đế rồi xách cây đờn ra ca: “Cái nghèo mà đem đổ trên non. Cong lưng mà chạy, nghèo còn chạy theo...”. Tới lúc mẹ con thằng Bắp đi đâu đó về, Hai vẫn còn ca: “Con vua thì lại làm vua...”. Nhưng mẹ thằng Bắp lấy cây đờn cất đi, giọng hớn hở:
- Ba nó coi... hai mẹ con tui đi một vòng mấy cô, mấy dì, mấy chú, mấy cậu... là đủ tiền cho hai cha con đi thi rồi nè. Mình phải cậy nhờ vô nội thân, trông chờ chi người ngoài. Có ai giúp không mình cái gì đâu...
Hai Lúa mừng quá, có vậy mà không nghĩ ra. Cầm xấp tiền vợ đưa, Hai Lúa nhìn thằng Bắp nghiêm giọng:
- Cực khổ vầy nè, thấy không? Thi mà không đậu thì ... mày chết với tao!
Thằng Bắp buột miệng:
- Còn nếu đậu thì sao ba?
Thi đậu à? Thì lại cong lưng cày bừa để gửi tiền đóng học phí, nhà trọ, ăn uống...
- Thi đậu à? Thì lúc đó ... tao lại chết với mày chứ sao!