Những điều thú vị về World Cup
GiadinhNet - 19h tối nay (giờ Hà Nội), lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá Thế giới - World Cup 2010 sẽ chính thức diễn ra. Sau đó 2 tiếng, trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico sẽ bắt đầu một tháng hè đầy nóng bỏng.
32 đội bóng hội đủ anh tài khắp năm châu sẽ cống hiến hết mình vì danh dự tổ quốc và khát khao vô địch trong tiếng kèn vuvuzela náo động trên khán đài. World Cup là nơi người ta bàn về bóng đá, tuy nhiên, hãy điểm lại lịch sử để thấy những câu chuyện hết sức thú vị xung quanh World Cup, để thấy rằng World Cup là bóng đá và... hơn thế nữa.
1. Chiếc cup đầu tiên
"Tín đồ" của túc cầu giáo đều hiểu một sự thực là sẽ không bao giờ có đội bóng nào khác có được những gì mà tuyển Brazil đang có. Không phải bởi con số 5 lần vô địch, không phải bởi thành tích 19 lần đều dự World Cup, mà bởi chiếc cup có tên "Nữ thần vàng". Năm 1970, sau 3 lần lên đỉnh vinh quang, Brazil đã giữ lại vĩnh viên Nữ thần vàng, thay vì phải trả lại FIFA. Chiếc cúp có hình nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hi Lạp được hoàn thành năm 1928 do một người thợ kim hoàn ở Paris tên là Abel Lafleur đúc bằng vàng thật, nặng 1,8 kg với chiếc đế bằng đá hoa cương nặng chừng 4 kg.
Sau khi Brazil "ẵm" luôn nữ thần nhỏ bé, FIFA đành đặt chiếc cup mới với hình ảnh hai thanh niên với bốn cánh tay giơ cao đỡ lấy trái đất. Cup mới cũng được đúc bằng vàng thật do nghệ sỹ người Italia Silvio Gazzaniga sáng tác, chiều cao 36 cm, nặng 6.175 kg. Rút kinh nghiệm, FIFA đã ra quy định mới, không đội bóng nào có thể đoạt vĩnh viễn cả. Những đội bóng chiến thắng sẽ được trao tặng chiếc cup mẫu thu nhỏ để làm kỷ niệm cùng với việc được giữ chiếc cup chính thức trong thời gian giữa hai giải vô địch bóng đá thế giới mà thôi, dù rằng đội nào cũng thèm khát được giữ nó mãi mãi.
2. World Cup ở nơi ít sùng bóng đá
Cho đến tận bây giờ, tại Mỹ, môn thể thao được yêu thích nhất vẫn không phải là bóng đá, mà có thể là bóng rổ, golf, bóng chày, bóng bầu dục...Thế nhưng thật bất ngờ, tại World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ, theo thống kê, số lượng khán giả trung bình đến sân để cổ vũ hết mình cho các cầu thủ lại cao hơn nhiều so với tất cả các kỳ World Cup trước đó và sau này. Được biết, trung bình mỗi trận đấu ở World Cup 1994 có xấp xỉ 7 vạn khán giả. Trong khi đó, tất cả các kỳ World Cup khác chỉ đạt khoảng 3,5 đến 5 vạn khán giả là cao nhất.
3. Thân phận "dự bị" ở World Cup
Ngày nay, việc một cầu thủ được có mặt trong đội tuyển quốc gia đi dự World Cup đã là vinh dự lắm rồi, bất chấp là anh ta đá chính hay dự bị. Thế nhưng, trước 1970, dự bị là khái niệm ám ảnh của cầu thủ, là ánh nhìn thương hại của người hâm mộ, bởi suốt 40 năm, chưa lấy một cầu thủ dự bị nào được vào sân! Rồi lịch sử thay đổi ở trận đấu Liên Xô cũ - Mexico năm 1970, Anatoli Pusatch đã được vào thay Viktor Serebrjanikov. Có lẽ, Anatoli Pusatch cũng chẳng lấy làm tự hào gì về cái "danh hiệu" người đầu tiên ấy.
4. Chuyện cái thẻ đỏ
Thẻ vàng đã sợ, nói gì đến thẻ đỏ - đây hẳn là tâm trạng của tất cả những người trót dấn thân vào nghiệp "quần đùi áo số". Thế nhưng, quanh cái thẻ rực rỡ này cũng lắm chuyện để nói. Tại World Cup 1986, có một anh chàng tội nghiệp vừa vào sân chưa đầy 1 phút đã bị trọng tài tống cổ khỏi cuộc chơi, đó là Sergio Batista của tuyển Uruguay trong trận đấu với Scotland. Đến nay, kỷ lục thẻ đỏ này của Batista vẫn chưa bị phá. Trận đấu tai tiếng giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan năm 2006 thì giữ kỷ lục có tới 4 cầu thủ bị đuổi khỏi sân, gồm Deco, Costinha, Boulahrouz và Van Bronckhorst. Một điều tưởng chừng phi lý là World Cup 1950 và World Cup 1970 không có một cầu thủ nào bị "vua sân cỏ" rút phạt thẻ đỏ
5. Đội bóng đặc biệt mang tên Triều Tiên và Slovakia
Xin đừng đem những tên tuổi như Brazil, Italia, Đức...ra để thắc mắc tại sao Triều Tiên chứ không phải những anh hào kia là đội bóng đặc biệt. Đội bóng Triều Tiên đặc biệt hơn Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất kỳ đội bóng nào khác, dù tính cả 2010 mới được 2 lần dự vòng chung kết World Cup. Lý do? Nếu tính từ năm 1930 đến nay, Triều Tiên chỉ mới 4 lần thực sự tham gia đua tranh chiếc vé dự World Cup và họ đã 2 lần thành công. Thậm chí, năm 1966, Triều Tiên khiến cả thế giới choáng váng khi vượt qua Italia để vào tứ kết, sau đó dừng bước trước Bồ Đào Nha, dù đã dẫn 3-0 từ sớm. Họ là đội bóng châu Á đầu tiên làm nên kỳ tích ấy. Chưa hết, do đặc thù chính trị, bóng đá Triều Tiên phần nhiều bị thua thiệt so với các nền bóng đá khác trên thế giới. Vì thế, với những gì làm được, Triều Tiên vẫn là cái tên mà nhiều đội bóng tầm tầm phải kiêng nể.
Slovakia cũng là cái tên đặc biệt mà người ta phải nhắc đến. Trừ họ, tất cả 31 đội bóng còn lại đều đã từng dự World Cup. Dù đất nước Slovakia mới trải qua hơn 10 năm lịch sử hình thành, với dân số vỏn vẹn 5 triệu người, nhưng sự phát triển của bóng đá Slovakia đã khiến cả thế giới nể phục. Họ đã loại nhiều tên tuổi lớn như Ba Lan, Bắc Ireland và Cộng hòa Czech. Bóng đá Slovakia đã thoát khỏi "cái bóng" quá lớn của Tiệp Khắc cũ (đội tuyển từng 8 lần dự các VCK World Cup và giành ngôi Á quân các năm 1934 và 1962) để đứng vững trên đôi chân của chính mình.
6. World Cup và... mãi dâm (!?)
Hai khái niệm chẳng liên quan lại rất được nhà chức trách Nam Phi bận tâm trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2010. Ai cũng biết, World Cup là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, phát triển du lịch, tuy vậy, những dự báo về hàng chục nghìn gái mại dâm "ăn theo" World Cup đã khiến chủ nhà lo lắng, không lo sao được khi Nam Phi là một trong những có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới. Nhiều tờ báo còn cho biết, đích thân tổng thống Nam Phi đã đề nghị Anh hỗ trợ tài chính để mua bao cao su phục vụ World Cup!
Anh Đài